Nhà có sư tử hà đông
Phan_30
".......chuyện nghi phạm kia nói, tất cả đều là sự thật, bọn cho vay nặng lãi đến nhà đòi nợ là ngày thứ hai em trở về thành phố Z, lúc làm cuộc giao dịch với cháu trai của Phương Đới, là ngày thứ ba mẹ anh dẫn em đến triển lãm tranh, buổi tối trước một ngày em đến camera giám sát ở bãi đậu xe bị hỏng...... nếu mọi chuyện không phải trùng hợp, thế thì hơn nửa tháng trước người này đã bắt đầu sắp xếp mọi chuyện, mỗi tình tiết đều ăn khớp với nhau."
Con ngươi đen láy của Lâm Miểu Miểu nhìn anh không rời, trước kia cô thật sự không thấy mình ngốc......
"Vậy...... làm sao bây giờ?" Trước đây cô chưa bao giờ hỏi những lời như thế này.
Tông Chính nở nụ cười, hình như rất hài lòng thái độ ỷ lại vào anh của cô: "Bây giờ anh vẫn chưa xác định được là tình huống nào, nhưng Trần thị không phải việc trước mắt, nếu là kẻ khác, chúng ta sẽ tương kế tựu kế, nếu do Trần thị làm, ha ha......"
Tiếng cười của anh rất trầm, nghe vào trong lỗ tai khiến người khác lạnh sống lưng, nhưng Lâm Miểu Miểu lại thấy có cảm giác rất lạ rất an toàn, lúc mới kết hôn với anh, cô thấy anh rất ngây thơ, nhưng sau khi trải qua chuyện này, cô chợt phát hiện, mình cũng chưa hiểu rõ anh lắm, giống như, anh từ một tên lưu manh được một tấc lại muốn tiến một thước, biến thành cây đại thụ cao ngút trời, anh cũng có thể cho cô cảm giác an toàn.
Anh nói tiếp, ngữ khí nghiêm túc cẩn trọng hơn trước: "Nhưng mà bất cứ việc gì đều phải tính đến tình huống xấu nhất, bây giờ em bị một người như vậy để mắt tới, về sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều phải ở cùng anh, biết chưa?"
Nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng của Tông Chính lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, với tác phong cẩn thận chu đáo như vậy của người kia, bây giờ tình thế căng thế này, hắn nhất định sẽ không tiếp tục gây bất lợi cho Lâm Miểu Miểu, hoàn toàn là bản thân Tông Chính muốn hai mươi bốn tiếng đồng hồ người đều phải ở trước mặt mình.
Bây giờ thay đổi sách lược làm việc với Lâm Miểu Miểu, trước đây anh thích ra lệnh cho cô, cách này rất dễ khiến Lâm Miểu Miểu xù lông, vì vậy anh đổi sang giảng đạo lý, hoặc có thể nói là chỉnh người.
Lúc anh kéo cô đi làm, nói: "Tai nạn ô-tô vừa xảy ra, hung thủ không có tin tức, em vẫn ở trong nguy hiểm, nếu mà không ở trước mặt anh, anh sẽ lo lắng cho em, anh lo lắng cho em sẽ phân tán tinh lực của anh, khiến anh lơ là trong công việc, biết đâu anh sẽ đưa ra một số quyết sách không thoả đáng......"
Chờ sau khi anh nói xong, Lâm Miểu Miểu lặng lẽ theo anh đi làm.
Tông Chính cảm thấy phương thức này có tác dụng hơn nhiều so với phương thức thô bạo trực tiếp trước kia.
Nói xong chuyện chính, bỗng nhiên anh thấp giọng hỏi: "Hơn ba ngày rồi, còn chưa hết sao?"
Lâm Miểu Miểu vẫn đắm chìm trong âm mưu phức tạp kia, nghe vậy ngẩn ngơ nhìn anh.
Tiếp đó, môi anh đặt lên bờ môi hé mở đơ ra của cô, anh đắc ý nghĩ, nét mặt bây giờ của Lâm Miểu Miểu phong phú thế này, vậy cũng là công lao của anh, nét mặt mơ màng phối hợp với hai con ngươi như ngọc đen, cánh môi hồng phấn, thật sự khiến người khác phải phát cuồng.
Làm một con sói, anh chỉ muốn ăn thịt......
Tay anh thăm dò vào giữa eo cô, ngón tay tiến vào lưng quần.
Lâm Miểu Miểu bây giờ biết rõ anh có ý gì, đè tay anh lại: "Ngày mai mới có thể."
Vẻ mặt Tông Chính đen ngòm, phụ nữ mỗi tháng tại sao phải có mấy ngày đó? Trừ mấy ngày đó, còn phải trừ lúc cô tâm tình không tốt, không có hứng thú, một tháng còn có thể dư lại mấy ngày đây hả trời?
Ngày hôm sau, sau đêm đầu tiên, anh mới cảm thấy sót cô. Tay cô bị thương, anh cũng không thể không biết xấu hổ bảo cô dùng tay, còn dùng chỗ khác, trực giác nói cho anh biết anh sẽ đụng tới giới hạn của Lâm Miểu Miểu, không kể đến anh cũng không muốn tỏ ra gấp gáp như vậy.
Ngày mai là cuối tuần, Lâm Miểu Miểu nhận được điện thoại của Úc Hân, Úc Hân hẹn cô ăn cơm trưa.
Sau khi nghe phân tích của Tông Chính, trước đó cô còn nghi ngờ Úc Hân, cảm thấy có chút áy náy, do dự hai giây, liền nhận lời mời của Úc Hân.
"Dì ã hẹn em đi ăn?" Tông Chính hỏi một câu, không đợi cô trả lời lại nói tiếp: "Vừa kết thúc vụ án, dì ấy đã hẹn em, có lẽ là vì trong lòng bứt rứt."
Quan hệ cá nhân giữa Lý Trân và Úc Hân rất tốt, là bạn bè mấy mươi năm, có thể nói Úc Hân là người nhìn Tông Chính lớn lên, nếu là người khác hẹn Lâm Miểu Miểu ăn cơm, chắc chắn Tông Chính muốn chen chân vào, nhưng mà Úc Hân chỉ mời một mình Lâm Miểu Miểu, anh cũng không thể không biết ngượng phải đi cho bằng được.
Địa điểm ăn cơm là một câu lạc bộ tư nhân gần sông Tử Nha, Lâm Miểu Miểu đến sớm mười phút, vào trong mới phát hiện Úc Hân đã đến rồi, dù rằng cô biết Úc Hân không có liên quan gì tới vụ tai nạn, nhưng nhìn thấy đối phương vẫn có cảm giác kỳ lạ.
Úc Hân cười vẫy vẫy tay với cô, bà hỏi qua tình trạng vết thương của cô, bỗng nhiên xúc động thở dài.
"Nếu em gái dì cũng có bản lĩnh như cháu, có lẽ sẽ không chết dễ dàng như vậy."
Lâm Miểu Miểu ngẩn ra, Úc Gia? Có lẽ là người duy nhất Lâm Thế Quần từng yêu, cô chỉ biết hai mươi năm trước Úc Gia đã chết, còn chết như thế nào cô cũng không rõ.
"Em gái dì...... qua đời như thế nào?" Lâm Miểu Miểu cũng biết hỏi trực tiếp như vậy có phần không lễ phép, nhưng vẫn hỏi, giống như trực giác của phụ nữ, trực giác cái chết của Úc Gia không đơn giản.
Úc Hân trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra mấy chữ, mấy chữ này giống như sắt nung thả vào trong nước lạnh, khiến trong lòng Lâm Miểu Miểu chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
"Tai nạn giao thông."
Lại là tai nạn giao thông, Úc Gia chết vì tai nạn giao thông, Lý Yên chết vì tai nạn giao thông, cô cũng vừa trải qua tai nạn giao thông, Tông Chính nói, anh không tin trên đời này có nhiều sự trùng hợp như vậy, mỗi chuyện, có quả ắt có nhân, những kết quả đó nhìn qua tưởng trùng hợp, song đó là ở ngoài phạm vi nhận thức của anh.
Ba lần tai nạn giao thông liên tiếp, cô thực sự không có cách nào thuyết phục mình tin tưởng, tất cả đều là trùng hợp.
"Lần trước cháu hỏi dì vì sao đối xử đặc biệt với cháu, dì không trả lời......" Trên mặt Úc Hân lộ ra một nụ cười ấm áp, cái lạnh lẽo như băng tuyết vừa rồi, dường như đã biến mất hoàn toàn trong ánh nắng đầu hạ.
"Cháu trông giống em gái dì."
Lâm Miểu Miểu bỗng ngẩng đầu, trước đây rất nhiều chuyện không hiểu, trong chớp nhoáng cọ sát vào lòng cô, những chi tiết bị cô xem nhẹ cũng hiện lên từ trong màn sương mù dày đặc.
Bắt đầu từ lúc hơn mười tuổi, ánh mắt Lâm Thế Quần nhìn cô đã có sự biến hóa, tựa như xuyên qua cô nhìn một người khác, cũng từ lúc đó, Lâm Thế Quần quan tâm cô nhiều hơn, cô từng nghĩ rằng Lâm Thế Quần từ cô nhìn thấy Lý Yên, nhưng Lý Yên và Lâm Thế Quần tổng cộng chỉ gặp qua một lần, làm sao Lâm Thế Quần có thể nhớ tới bà được chứ?
Dường như Úc Hân cũng không ngại ánh mắt hùng hổ doạ người của Lâm Miểu Miểu, thản nhiên cười: "Đó là lí do mà lần đầu tiên dì thấy cháu đã rất có thiện cảm với cháu."
"Cháu...... rất giống em gái dì?" Lâm Miểu Miểu hỏi.
"Cũng không giống nhiều lắm, dáng vẻ giống bốn năm phần, ánh mắt giống nhất, nhưng phong cách của cháu và em gái dì không giống nhau, cho nên nhìn qua cũng chỉ giống ba phần thôi." Giọng nói của Úc Hân mang theo trêu đùa, thoải mái," Tất nhiên, cháu xinh đẹp hơn hẳn Úc Gia."
Suốt bữa cơm, tiết tấu đều nắm trong tay Úc Hân, sau đó bà kể một số chuyện thú vị khi còn bé của Úc Gia, bữa cơm này Lâm Miểu Miểu không tập trung, cô tưởng rằng hôm nay thông tin lấy được đã nhiều rồi, nào ngờ đến lúc về Úc Hân nói một câu.
"Nhìn kỹ cũng không giống lắm, ngược lại mẹ cháu giống Úc Gia đến bảy tám phần."
Trái tim của Lâm Miểu Miểu suýt nữa ngừng đập vì câu nói đột ngột này, cô mím môi, ổn định lại tâm trạng phập phồng: "Dì, dì từng gặp mẹ cháu rồi à?"
Úc Hân lảng tránh vấn đề này, giống như lần trước Lâm Miểu Miểu hỏi về thái độ của bà với cô. Lâm Miểu Miểu cũng không kiên quyết hỏi tới cùng.
Úc Hân từng gặp mẹ cô.
Cho dù bà thực sự là người phụ nữ thần bí kia, thì sẽ như thế nào chứ?
"Cẩn thận Cố Dung."
Đây là câu cuối cùng Úc Hân nói trước khi đi.
Có phải Úc Hân đang ám thị cho cô, Cố Dung có liên quan đến vụ tai nạn giao thông? Nhưng, nếu Cố Dung chính là cái người cẩn thận kín kẽ liên tục sắp đặt ba lần tai nạn giao thông kia, về lý mà nói, cô không tin lắm, động cơ của Cố Dung rất rõ ràng, nhưng bà ta không phải là người làm việc lẳng lặng âm thầm, lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ, hơn nữa......
Người Cố Dung hận nhất là Lục Bình, mà Lục Bình vẫn sống rất tốt.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Miểu Miểu về thẳng hoa viên Thế Kỷ, khi Tông Chính nhìn thấy cô, lập tức phát hiện ra tâm tình của cô, anh quan sát trên dưới một hồi, sau đó nói: "Em ăn xong bữa cơm với cha, tâm trạng sa sút mất mấy ngày, bây giờ ăn cơm xong với dì Úc......"
Tông Chính hơi cau mày, hỏi: "Có phải dì Úc nói gì đó với em không?"
Lâm Miểu Miểu vẫn đang lắc đầu, cái cằm đã bị Tông Chính nắm được, nụ hôn mãnh liệt chiếm đoạt hô hấp của cô.
Tay anh vừa mới cởi cúc áo của cô đã bị Lâm Miểu Miểu đè lại, Tông Chính hơi híp mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Em không có tâm trạng." Cô nói.
Anh khom người bế cô lên, không có tâm trạng? Ý ngoài lời của câu nói này chính là có thể làm. Còn Lâm Miểu Miểu có hứng thú hay không, không ở trong phạm vi suy nghĩ của anh, nhịn mấy ngày nay, bây giờ anh muốn bá vương ngạnh thượng cung(2).
Lâm Miểu Miểu lấy tay đánh anh mấy cái, Tông Chính không đau không ngứa, bước chân như bay ôm cô vào trong phòng tắm, một giây kế tiếp cô và anh đã bị nước hơi lạnh trên đỉnh đầu giội ướt từ đầu đến chân, Lâm Miểu Miểu không nói gì, lúc này, cả người ướt nhẹt, không tắm cũng phải tắm.
"Lần trước không tắm cùng nhau, bù!" Tông Chính vừa cởi quần áo của cô, vừa lòng tham không đáy kéo tay cô đặt lên ngực mình, "Cởi cho anh đi."
Áo sơ mi màu trắng anh mặc đã biến thành nửa trong suốt, dính chặt vào làn da của anh, dưới lớp quần áo mơ hồ lộ ra bắp thịt rắn chắc. Dưới bàn tay là nhiệt độ nóng bỏng cùng mạch máu cuồn cuộn, Lâm Miểu Miểu nhìn qua, khuôn mặt nóng lên.
Tông Chính vừa kéo vừa xé lột sạch quần áo của cô, sau đó bắt đầu chê tốc độ con rùa của người nào đó, đến bây giờ mới cởi được mấy cái cúc, anh tự kéo quần áo của mình, hôn Lâm Miểu Miểu, một tay cởi dây lưng, một tay dùng lực vuốt ve cô.
Lâm Miểu Miểu lui về phía sau, anh lại lập tức dán chặt lại, đến khi anh cởi xong quần của mình, nhấc một chân cô lên liền bắt đầu đi vào giữa hai chân của cô, nếu không phải anh ôm thắt lưng của cô, Lâm Miểu Miểu không xác định một chân mình có thể đứng vững hay không, đây tuyệt đối không phải hạ bàn(3) của cô không ổn định, mà là phòng tắm quá trơn!
Lâm Miểu Miểu hơi thở bất ổn đẩy anh ra, da thịt trắng như tuyết sớm bị anh xoa nắn chỗ hồng chỗ trắng, chân cũng bắt đầu mềm nhũn, Tông Chính trực tiếp đẩy cô đến bức tường sau lưng, hoàn toàn không giống với sự dịu dàng lần đầu tiên, ỷ vào sức lực đè thắt lưng của cô vào tường, tựa như muốn mạnh mẽ như vậy tiến lên.
Lâm Miểu Miểu bị anh làm đau, kêu một tiếng, sau đó động tác của Tông Chính càng vội vã thô bạo hơn, chỉ là anh đâm vào giữa hai chân cô gần một phút đồng hồ, cũng không tìm đúng chỗ, anh bực bội mắng một câu, ôm cô lên, tưởng tượng giống như lần đầu tiên, ôm cô đặt lên bồn rửa tay, nhìn thấy hết thảy.
"Tắm trước đã!" Cái mông của Lâm Miểu Miểu vừa mới chạm đến bồn rửa tay, cô đã lập tức nhảy xuống.
Tông Chính khẽ hừ một tiếng, đưa tay muốn kéo cô lại, Lâm Miểu Miểu tránh tay anh, chạy sang một bên phòng tắm, mở vòi sen trên bồn tắm, Tông Chính hét về phía cô: "Em chạy gì chứ?"
Lâm Miểu Miểu trợn trừng mắt, người ngay cả tắm cũng không đợi được, cô không chạy còn có thể tắm được không? Ngược lại Tông Chính cũng không đuổi đến, chỉ vừa dán mắt vào thân thể cô, vừa tắm cho mình, Lâm Miểu Miểu bị ánh mắt nóng bỏng của anh làm cho không thoải mái, bắt đầu xoa bọt lên khắp người.
Tông Chính tắm xong chỉ trong ba phút đồng hồ, anh tắt nước, vừa nói vừa đi về phía cô: "Tắm chậm thế, đến đây, anh tắm cho em."
Lâm Miểu Miểu mới vừa xoa sữa tắm lên người mình, đang bóp dầu gội vào trong lòng bàn tay, anh đã đi tới trước mặt cô, xoa mấy cái lên ngực cô, ngón tay còn mang theo bọt đã trực tiếp đưa vào giữa hai chân cô, Lâm Miểu Miểu bất ngờ không kịp đề phòng, đúng lúc bị anh sờ đến, lúc này muốn khép chân lại, cũng không còn kịp.
Tông Chính dường như vẫn còn đang suy nghĩ vừa rồi không tìm được chỗ, sờ tới sờ lui giữa chân cô, ngoài không nói gì ra thì vẫn là không nói gì, trải qua một phen tìm kiếm, rốt cuộc Tông Chính tìm được cửa vào, thử thăm dò muốn đưa ngón tay vào, cảm giác dị vật và cảm giác nóng rực lập tức truyền đến, Lâm Miểu Miểu kéo tay anh, cau mày: "Em khó chịu lắm."
Tông Chính liếc nhìn cô, rút tay về, anh tự nhận biểu hiện đêm đầu tiên của mình có thể nói là xuất sắc, nhưng lại bị người nào đó ghét bỏ, lần này anh chuẩn bị gột rửa hình ảnh của mình cho thật rực rỡ, phải dùng cơ thể chinh phục cô hoàn toàn, đó là lí do lúc Lâm Miểu Miểu nói không thoải mái, anh không tiếp tục nữa, mà lui về phía sau mấy bước, lấy khăn tắm lau khô cơ thể, trong quá trình này, anh nhận thức muộn màng phát hiện, hành động của mình vừa rồi nóng nảy quá......
Thế này đâu giống chinh phục Lâm Miểu Miểu, hoàn toàn là bị cô quyến rũ như chưa từng thấy phụ nữ vậy, anh im lặng hai giây, xoay người rời khỏi phòng tắm.
Lâm Miểu Miểu nhìn chằm chằm tấm lưng trần trụi cường tráng của anh, hơi bực mình, bỗng dưng đi luôn, có phải là giận rồi hay không?
Tắm xong, cô quấn khăn ra khỏi phòng tắm, Tông Chính nằm ở trên giường, ung dung thoải mái xem ti vi, Lâm Miểu Miểu mê muội, thế này là không tiếp tục nữa sao?
Cô lấy ra một cái váy ngủ màu xanh nhạt từ trong tủ quần áo, sau khi mặc lên lại khoác áo khoác chất liệu tơ tằm dài đến mắt cá chân, khi sấy tóc, cô âm thầm quan sát Tông Chính mấy lần, không thúc giục, không hề nhìn cô, quan sát biểu tình hình như cũng không tức giận?
Thật kỳ lạ. Chú thích: (1): Chỉ thái độ ngạo mạn, kiên quyết cự tuyệt, không cho cơ hội thương lượng.
(2) 霸王硬上弓: truyện kể lại Sở Bá Vương Hạng Vũ có sức mạnh vô địch, khi lắp dây cung buộc chặt một đầu dây cung, chỉ dùng lực hai cánh tay đã có thể uốn cong cánh cung, hoàn toàn dùng sức mình kéo được dây cung, do đó có cách nói này. Cách nói này dùng để miêu tả người ngang ngược hống hách, có hành vi cưỡng ép người khác. Suy rộng ra dùng để hình dung hành vi bên này ép buộc bên khác phát sinh quan hệ.
(3): Hạ bàn là một thuật ngữ võ thuật. Chỉ phần cơ thể từ eo trở xuống, đặc biệt là hai chân, trong đó tính ổn định chống đỡ và khả năng đánh trả là yếu tố chính đánh giá trình độ võ thuật. CHƯƠNG 51 – NGƯỜI ANH EM, CẬU VẪN ỔN CHỨ? Thái độ của Tông Chính, thật kỳ lạ.
Lâm Miểu Miểu cũng không nghĩ nhiều, không SEX vậy thì ngủ trưa thôi, cô mới vừa leo lên giường nằm, Tông Chính bỗng nhiên trở mình, giống như một con mãnh thú tỉnh lại từ trong cơn ngủ say, đè mạnh lên người cô, áo khoác bị anh cởi ra, váy ngủ hờ hững, hai điểm nhỏ trước ngực dựng thẳng lên, cách một tầng lụa mỏng manh anh cúi đầu xuống ngậm điểm nhỏ ấy, ngón tay lần theo thắt lưng cô trượt vào giữa hai chân, đẩy mép quần lót thâm nhập vào bên trong.
Lâm Miểu Miểu gần như bị ự bất thình lình giống như tốc độ lan tràn của ngọn lửa này của anh, khiến cho trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, làn da trần trụi dưới ánh sáng vừa mới cảm nhận được cái mát lạnh trong không khí, cảm giác mát lạnh còn chưa ngấm vào trong máu, đã bị sự nóng bỏng của anh loại bỏ hoàn toàn.
Rất nóng, có một loại cảm giác, bất luận làn da, ánh mắt, hay hơi thở, bất luận nhiệt độ trong cơ thể, trong máu của anh đều giống như nham thạch nóng chảy ẩn núp truyền đến trên người cô, theo đụng chạm của anh đốt cháy cô từng chút từng chút một.
Động tác của anh tưởng như rất dịu dàng, nhưng động tác dịu dàng ở nơi yếu ớt nhất cọ tới cọ lui, cũng sẽ lộ ra sự thô bạo, khiến chỗ nào của cô cũng run rẩy theo đụng chạm của anh, cô bị thiêu đốt đến mơ mơ màng màng, bị ép giơ chân lên cao.
Anh tiến vào cũng không nhanh, nhưng lại bộc lộ một loại cường thế áp đảo, Lâm Miểu Miểu nắm khăn trải giường, không tự chủ cong thắt lưng, kiềm nén thở hổn hển, đợi đến khi anh tiến vào toàn bộ, cô chịu không nổi, kêu một tiếng.
Chạm đến đỉnh, anh còn thúc sâu vào trong, tựa như muốn xuyên qua cô, hơi đau nhưng dường như càng nhiều hơn chính là sự vui sướng, cô khó khăn thừa nhận cô giống như lọt vào cơn sóng giữa đại dương, dập dìu đầu váng mắt hoa.
"Sâu......quá......"
Anh thở hổn hển, nghe được lời từ chối gần như rên rỉ của cô, đầu ngón tay niết vào hạt trân châu của cô bỗng hơi dùng sức công kích, trong nháy mắt chân của Lâm Miểu Miểu bị tách hẳn ra, cô gần như muốn thoát khỏi bàn tay của anh, kẹp chặt lấy anh, Tông Chính bị kẹp chặt khó chịu, trái lại bất chấp tất cả chơi đùa với cô, cô bị anh làm như vậy, cơ thể với những vết hồng vặn vẹo thắt lưng, giống như dây leo, giãy dụa, run rẩy, nhưng càng quấn anh chặt hơn.
Tông Chính bị kẹp hơi đau, bàn tay giữ chặt thắt lưng của cô.
"Đừng nhúc nhích."
Làn da mịn màng vì sự xoa nắn của anh, đã sớm đỏ ửng, dấu tay bên hông càng rõ ràng hơn.
Lâm Miểu Miểu cũng không thấy đau lắm, chẳng qua cảm thấy có chút uất ức, nếu anh không cố ý làm vậy với cô, cô có thể vì né tránh mà vặn vẹo thành ra thế này được sao?
Đầu ngón tay của anh lại một lần nữa chạm đến nơi mềm mại, xấu xa ấn mạnh xuống, cái loại cảm giác này làm cho thân thể của cô giống như dây cung bị kéo căng cực hạn, căng như muốn đứt ra, đầu óc của cô càng mơ màng, tiếng rên khe khẽ mang theo nghẹn ngào không ngừng thoát ra từ giữa đôi môi đỏ mọng.
"Em à, thả lỏng một chút."
Anh bị cô kẹp trán toát mồ hôi, anh càng động, cô kẹp càng chặt, tưởng chừng như tuần hoàn ác tính, khiến anh tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, chật vật vô cùng.
"Anh...... đừng chạm vào chỗ đó nữa!" Lâm Miểu Miểu cũng đưa ra ý kiến, thanh âm của cô thực sự là muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất, không giống anh lẽ thẳng khí hùng, thậm chí cô còn không dám nhìn ánh mắt nóng bỏng hùng hổ doạ người của anh, nhắm hai mắt lại còn nghiêng đầu sang một bên.
Tông Chính không thể làm gì khác đành phải bỏ qua hạt trân châu bị ngón tay kẹp lại muốn làm gì thì làm ra trước, Lâm Miểu Miểu thở hổn hà hổn hển, có cảm giác thả lỏng khi sống sót sau tai nạn.
Anh thừa dịp cô thả lỏng, không thành thật động một cái, còn chưa được mấy lần, cô lại bắt đầu kẹp chặt, Tông Chính biết rõ vì mình đụng vào quá sâu, chẳng những không dừng, ngược lại nảy sinh ác độc tiến vào toàn bộ, chỗ giao nhau còn phát ra âm thanh.
Cô bị đụng không nhịn được kêu một tiếng, bản năng muốn trốn, nhưng dù giường lớn, một đùi cô vẫn còn bị anh giữ chặt, cũng không trốn đi đâu được, lần hoan ái này đúng màu sắc kiểu "Tông Chính", cường thế, hung hăng, cuồng dã.
Lâm Miểu Miểu không nói ra được rốt cuộc là cảm giác gì, cô cho rằng nếu lần trước giống như đốt cháy, thế thì lần này, giống như vật hiến tế đang trong quá trình thiêu đốt hơn, dâng tặng toàn bộ thân thể, linh hồn, lý trí cũng như tình cảm, sau đó đẩy cô tới bên bờ vực sâu vạn trượng, hoặc có thể là đỉnh núi cao vút tầng mây.
Tông Chính ôm cô xoay người, giữ tấm lưng mịn màng của cô, động mạnh, cô bị anh làm cho gần như muốn ngất đi, cái lần đêm đầu tiên anh rất dịu dàng, cô đã cảm thấy không chịu nổi, mặc dù anh cố ý làm vậy, nhưng không hung dữ mạnh mẽ như thế này, khiến giữa hai chân của cô suýt chút nữa chịu không nổi sự vui vẻ ào tới như biển động dữ dội.
Anh chạm vào rất sâu, cường thế đè nửa người lên cô, tách hai tay giữ ở hai bên sườn tai của cô.
Tay anh chụp lên mu bàn tay của cô, mỗi một ngón tay đều bị anh tách ra sau đó đan chặt lại, Lâm Miểu Miểu không nhìn anh, cũng có thể tưởng tượng ra mình bị anh quấn quít với tư thế thân mật ra sao.
Hơi thở của cô càng ngày càng trở nên nặng nhọc, ý thức lại càng thêm mơ hồ, trong mỗi lần anh va chạm, cơ thể yếu ớt giống như đoá hoa ở trong cơn cuồng phong, chịu không nổi gánh nặng mà run rẩy, lý trí của cô, tình cảm của cô bị ngọn lửa của anh thiêu đốt, gần như muốn hóa thành tro tàn.
Anh lật người cô, Lâm Miểu Miểu mơ màng mở mắt ra, đèn đỉnh đầu rất sáng, rõ ràng là ban ngày, đèn thủy tinh trên trần nhà lại được anh mở tất cả, ánh sáng chói lóa khiến cô hoa cả mắt, mà dưới ánh sáng chói lóa khuôn mặt và cơ thể cường tráng của anh khiến cô tâm thần hỗn loạn.
Dường như qua rất lâu, anh bỗng nhiên cúi xuống, nụ hôn nóng bỏng mạnh mẽ hạ xuống môi cô, ra sức cắn mút, thân thể hợp lại một chỗ, lực va chạm cũng mạnh hơn.
Cái ôm của anh càng ngày càng chặt, cơ thể, máu, còn có những giọt mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, tất cả đều giống như luồng nhiệt chứa nham thạch nóng kinh người, luồng nhiệt này ẩn trong đại dương sâu thẳm, cùng với cơn sóng tình dục quay cuồng cháy bùng lên trong thân thể cô, sau đó cuốn cô chìm ngập vào trong xoáy nước cuồn cuộn, đốt cháy hoàn toàn lý trí và tình cảm, chỉ còn lại tất cả những gì thuộc về anh, ngọn lửa ấm áp vô biên.
Trước khi ngủ anh muốn cô một lần, sau khi tỉnh giấc anh ôm lấy cô lại muốn một lần nữa, chỉ là lần thứ hai hơi hơi gian nan, sau đó anh tinh thần thoải mái vui vẻ rời giường, tinh thần của Lâm Miểu Miểu thì không tốt như vậy, tắm rửa xong lại về giường ngủ tiếp.
Lâm Miểu Miểu mới ngủ chưa được bao lâu, đã bị Tông Chính đánh thức, kêu cô dậy đi cùng anh đến buổi gặp gỡ bạn bè.
Cho dù ai đang ngủ say bị đánh thức tính khí cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì, huống chi là sau hai lần liên tiếp, Lâm Miểu Miểu cứng rắn ném ra câu "mệt", xoay người rúc vào trong chăn.
Tông Chính ở bên giường im lặng hai giây, tình huống này, hình như có thể tổng kết vì cô bị anh làm cho không xuống giường được..... thế là anh tâm tình vui vẻ rời đi.
Một người tình trước kia của Đỗ Thiếu Khiêm, mở câu lạc bộ tư nhân, Đỗ Thiếu Khiêm liền kêu gọi đám anh em đến cổ vũ, Tông Chính vừa tới cửa câu lạc bộ, bà chủ đã ra đón, nhiệt tình dẫn anh vào căn phòng của Đỗ Thiếu Khiêm.
Mọi người trong phòng áo quần bảnh bao đang vây quanh hai bàn chơi bài, nghe thấy tiếng cửa động, Đỗ Thiếu Khiêm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nở nụ cười, dùng ngón tay gõ gõ bàn nói với những người khác: "Sếp Tông của chúng ta tới rồi, còn tới một mình, người thua nhanh đưa tiền đây!!"
Tông Chính vừa nghe thấy lời này, biết ngay đám người kia đang đem mình ra đánh cuộc, đám bạn nhìn anh còn cười rất ý vị, Cố Khải ném tiền lên bàn, hô lên với Tông Chính: "Tôi nói này người anh em, gần hai tuần nay tôi không gặp cậu, cậu lên mặt trăng hay là đi đến sao Hỏa? Hay là bị quản thúc hả?"
Tông Chính tìm một chỗ ngồi xuống, quét mắt nhìn anh ta một cái: "Cậu mà cũng có tư cách nói những lời này à?"
Vì đại đa số mọi người trong phòng đều lớn lên ở Trường Nguyệt Loan, cho nên cũng có thể nói là bạn thâm niên, nhưng quan hệ của ba người Cố Khải, Đỗ Thiếu Khiêm và Tông Chính lại đặc biệt tốt, gần như mỗi ngày đều chơi đùa cùng nhau, nhưng từ sau khi Cố Khải kết hôn, gần như bữa nào cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu, lời này của Tông Chính rõ ràng chính là châm chọc ngược lại.
Người bên cạnh cũng cười, Đỗ Thiếu Khiêm bỏ bài, trịnh trọng hùa theo: "Lời này của Tông Chính thật không sai chút nào, Cố thiếu cậu cũng không biết xấu hổ nói những lời này, số mệnh của ông đây thật khỠa, giao tình mấy mươi năm, có vợ liền không chút do dự vứt bỏ ông đây rồi......" Đỗ Thiếu Khiêm trong miệng nói mệnh khổ, giọng nói cũng rất thổn thức, nhưng sẽ chẳng ai tin cậu ta khổ thật cả.
Mọi người cười ha ha, trước đây bọn họ thường hay trêu chọc mối quan hệ giữa Đỗ Thiếu Khiêm và Tông Chính, mối quan hệ không chính đáng kia của hai người bắt đầu truyền ra, chính là trò đùa của đám anh em này.
Cố Khải không chịu tỏ ra yếu thế trả lời: "Tôi đây tuyệt đối không phải sợ vợ, mà là tôi yêu vợ, Tông Chính nói không đúng rồi." Anh cười híp mắt hỏi, "Tông huynh, vợ là vô địch Taekwondo thế giới, cậu, vẫn, ổn, chứ?"
Cố Khải vừa thốt ra những lời này, hàng loạt ánh mắt cùng lúc đổ dồn vào anh.
Giới quyền quý ở Trường Nguyệt Loan sống quá gần nhau, tin tức truyền ra phải nói là cực nhanh, khi Lâm Miểu Miểu gặp tai nạn giao thông, mặc dù tin tức được phong tỏa, nhưng đã kinh động cảnh sát, những điều cần biết, những điều không nên biết, đều biết đại khái, tai nạn ô tô còn có thể bình an vô sự, những việc Lâm Miểu Miểu đã trải qua trước kia hiển nhiên cũng không còn là bí mật nữa.
Tông Chính vẻ mặt không kiên nhẫn: "Thì sao? Muốn đánh tay đôi hả?"
"Ôi chao, đây là bị ăn đòn rồi a?" Ở trong đám bạn này Cố Khải là người đầu tiên kết hôn, bởi vì thường vợ gọi là cậu ta đi luôn, còn có quy định thời gian, Cố Khải tự nhiên bị chụp lên danh hiệu "sợ vợ", ở trong đám bạn mãi vẫn không ngóc đầu lên được, hôm nay lại thêm Tông Chính, Cố Khải một lòng muốn ném cái mũ "sợ vợ" lên trên đầu Tông Chính, cho dù không ném được, cũng phải kéo một người xuống nước, cho nên nghe vậy cũng chẳng sợ hãi chút nào, trái lại càng hăng hái hơn.
"Ít nhất tôi còn có thể lộ cái mặt, còn cậu hai tuần cũng chẳng thấy người đâu......" Cố Khải nhìn Tông Chính mấy lần từ trên xuống dưới, bỗng nhiên cầm lấy cánh tay anh, nhanh tay nhanh mắt vén tay áo của anh đến khuỷu tay lại còn kéo lên trên một chút.
"Chậc chậc...... đây là gì? Bằng chứng! Đây chính là một chứng cứ xác thực! Bị đánh sao?" Cố Khải đắc ý trực tiếp ném bài sang cho người bên cạnh.
Tông Chính vừa muốn phản bác, lại nhìn vết bầm tím trên cánh tay, vẻ mặt có chút gượng gạo. Lần thứ hai Lâm Miểu Miểu bị anh đánh thức, liền vung tay cho anh mấy quyền, sau đó đạp một cước lên trên vai anh, khiến Tông Chính không kịp đề phòng, mấy ngày nay Lâm Miểu Miểu ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ, anh vốn không nghĩ tới cô sẽ nổi loạn, suýt nữa đã ngã khỏi giường rồi.
Giường rất lớn, cho nên anh không lăn xuống giường, mặc dù sau đó anh dùng nhiều cách thức "giày vò" cô, nhưng trên góc độ nào đó, quả thực anh đã "bị ăn đòn".
Tông Chính nghẹn lời, hiển nhiên càng làm cho Cố Khải thấy được chân tướng, anh xấu xa vừa cười, vừa vỗ vỗ bả vai của Tông Chính: "Không sao, không sao, không phải sợ vợ, mà là các anh đây yêu vợ."
Tông Chính vẻ mặt chán ghét đẩy tay anh ra, "Tôi sợ vợ á? Tôi bảo Lâm Miểu Miểu đi hướng đông, cô ấy tuyệt đối không dám đi hướng tây!"
Lúc này không chỉ Cố Khải, những người khác cũng "xuỵt" một tiếng, Cố Khải vỗ một cái thật mạnh lên đùi, khiêu khích nhướng mày: "Được đấy! Bây giờ cậu gọi Lâm Miểu Miểu đến đây đi!"
Cố Khải đã nói ra những lời này, với tính tình kia của Tông Chính làm sao có thể nhận thua, lập tức móc điện thoại, vẻ mặt khinh thường đi ra cửa, Đỗ Thiếu Khiêm vừa nhìn tình hình này đã cảm thấy không hay rồi, ân oán giữa Tông Chính và Lâm Miểu Miểu, anh là người biết rõ nhất, tất nhiên Cố Khải cũng biết kha khá, nhưng cậu ta chỉ đơn thuần làm người đứng xem không cho ý kiến cũng không xen vào, không giống với Đỗ Thiếu Khiêm anh, ngay từ đầu anh đã nhúng tay vào, còn áy náy mãi, không thể làm gì khác đành phải tiếp tục tham dự, anh vội vàng đẩy bài cho người khác, cũng đi theo ra cửa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian